Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Rằng: Sự lười biếng ấy khiến trẻ con khổ. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Hãy cứ mâu thuẫn với nhau. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu.
Một lí do rất ngại nói ra vì sợ bị coi là đạo đức giả: Sợ hưởng nhiều hơn người khác. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn.
Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ.
Chẳng có gì đáng bực cả. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ.
Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Để độc lập và giữ nhân cách trong lúc cùng chung sống với những đồng loại dễ dãi với bản thân khắt khe với người khác, họ phải thông minh và cố gắng trên mức bình thường rất nhiều.
Tôi không thích mèo. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn.
Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Tôi đã đến đó và đã trở về. Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp.
Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Vì đó, nói chung, trong thời điểm này, chỉ là một hình ảnh rỗng của một lớp người Việt mới thu nhỏ. Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai.