Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Với đời người, ngắn lắm. Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không.
Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con.
Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Khoảng cách vô hình.
Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Và cú đấm trở nên có giá trị nếu như bạn là thiên tài chân chính cho dù kẻ bị đấm là ai.
Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm.
Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Chẳng có gì để thấy xót thương.
Cuốn sách thì vớ vẩn. Tôi lại dẫn ông anh đi. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp.
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Nên không ai có lỗi.
Chậc, kể ra dài phết. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang.