Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Một số người trong số họ cũng biết. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng.
Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Tối, bạn đèo bác vào viện. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên.
Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt.
Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải.
Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay.
Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách.
Làm ơn nhanh nhanh cho. Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.
Hoặc… Nói chung vậy thôi. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức.
Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại.