Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi.
Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ.
Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Êm dịu và hoang vắng. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.
Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.
Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ.
Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình. Bạn cần làm việc, cần vận động. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc.
Sự im lặng cũng rưa rứa. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích.
Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau.
Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không. Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây.