Nên cháu mới dám cãi như thế. Dẫu không phải không có lúc buồn. Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu.
Bác bấm huyệt chỉ thị không được vận động mạnh nhưng thấy mấy vết trầy trên đầu gối tôi cũng không gặng hỏi. Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.
Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Và chấp nhận đời không phải trò chơi.
Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai.
Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ.
Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ. Cuốn sách thì vớ vẩn. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn.
Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Khóc cho vài năm tích tụ. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết.
Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể. Đồ gian dối, mày chứng minh tấm lòng cao thượng hệt như một bà trưởng giả! Sự tan rã đạo đức bắt đầu từ những tấn bi kịch thế này, lừa ông sao được? Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.
Thế mà rồi cũng ngủ được. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ. Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ.