Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức. Có người quay lưng lại ngắm hoa. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu.
Giữa đầm lầy thông tin. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên.
Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Đến lượt máy treo ngược người.
Tớ không biết và tớ cũng biết. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Giữa thẳng thắn và kiêng nể.
Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi.
Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn. Lâu lâu, nhà đạo đức thấy đời sống đạo đức cực khổ lại cứng nhắc lắm nên muốn sớm vứt bỏ hết để ra đi, đâm ra ngấm ngầm mê hiện sinh. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm.
Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau.