Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Lại còn hăng nữa chứ.
Tất nhiên là họ không có ác ý rồi. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
Con mèo lại sán vào tôi. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Vì đó, nói chung, trong thời điểm này, chỉ là một hình ảnh rỗng của một lớp người Việt mới thu nhỏ. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Tiếp theo thì còn tùy. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương.
Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn.
Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó.