Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Ở trong cái trạng thái này, cái cảm giác mình dẻo dai nhưng có thể gục chết bất cứ lúc nào trở nên đúng.
Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng. Nhưng bác ta không tin.
Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Sự không quá mê sáng tạo của hắn cũng có lí, mê quá chưa chắc xơ múi được gì.
Bình thản và mệt mỏi. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở.
Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Nhưng mà này không được bi quan. Hãy làm một chút miêu tả về âm thanh phố xá.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Dù đôi khi như leo cột mỡ.
Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng. Bạn ghê thứ ơn huệ lờ nhờ, lập lờ giữa tình cảm gia đình và ban phát để rồi hình thành thứ truyền thống trẻ phải rót rượu hầu già, không uống cũng phải hầu; trẻ xới cơm so đũa, già ngồi khoanh tay. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội.
Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt.