Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không.
Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút.
Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông.
Mai đi học về phải cạo râu. Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng.
Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Bởi bạn là người sòng phẳng.
Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.
Lát sau tôi lẻn xuống. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn.
Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ.
Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Lúc đó bạn đang gập bàn. Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi.