Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn. Dù không phải lúc nào cũng khổ đau.
Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Hồi lễ mừng thọ ông bà nội, bạn được giao nhiệm vụ thay mặt các cháu phát biểu, bạn có hứa sẽ học tốt và nên người, không ăn bám nữa sau vài năm.
Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm. Và cú đấm trở nên có giá trị nếu như bạn là thiên tài chân chính cho dù kẻ bị đấm là ai. Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền.
Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Mi thì làm sao điên hoặc chết được. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà.
Để thay đổi những điều cần và có thể thay đổi. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Anh vừa man dại nhập vào trái bóng lại vừa như ngồi ở một nơi có tầm nhìn bao quát trên khán đài để đọc mình và đọc trận đấu.
Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Đúng là chuyện thường.
Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Nó cũng không thích tôi lắm.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh.
Nhưng mưa dầm thấm lâu. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Nhà văn ngồi lại một mình.