Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế.
Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Ta không phải là tên sát nhân. May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp.
Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ. Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Sách phôtô, giấy rất dễ cháy. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Viết thế đủ chưa nhỉ.
Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con.
Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ.
Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Biết mua quà tặng người thân khi đi du lịch về.
Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội.
Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ.