Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi.
Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Nhưng trong khoảng này, ai đã thực sự chú tâm tích lũy điều đó bên cạnh việc lao vào guồng xoáy kiếm tiền.
Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông. Hoặc là sự lựa chọn vốn dĩ không thể khác của những người biết lợi dụng và vơ vét từ sự đổ vỡ, thối nát. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
, bạn theo phản xạ, đoán ngay tiếp theo chắc là …dog Nhưng có vẻ không phải, tự nhiên hắn viết ngoáy đi, một từ gì đó có 4 chữ cái mà bạn đọc mãi không ra. Họ đã phấn đấu và họ muốn được yên ổn với thành quả. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí.
Và em biết không? Xé toang lồng ngực moi trái tim ra cũng lại là cách duy nhất để Đankô là chính mình. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Có người quay lưng lại ngắm hoa.
(Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời). Cái nồi inox đen sì. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại.
Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.
Cho từng tờ vào lửa. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.
Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.