Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó. Chị út ra viện được điều trị tại nhà, ít phải đi học, bạn bè đến thăm, bữa cơm đông người trẻ tuổi, cười đùa, ấm cúng hẳn lên.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Tôi cũng tưởng mình đùa. Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Tôi biết ông rất yêu vợ.
Là những nguyên cớ để bạn tha thứ, tha thứ mãi mãi. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện.
Trong công viên thì toàn ma cô. Tôi và thằng em lại về. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.
Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường.
Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn. Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa.