Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Và rồi họ thả xe tôi ra.
Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy.
Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Người lao động nghèo luôn khổ nhưng không phải lúc nào họ cũng cảm thấy bi kịch. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi.
Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Rất nhiều người quen đến thăm.
Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Lại còn hăng nữa chứ.
Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn.
Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic. Đời sống họ không cần những sự kinh động. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian.
Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả.